CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 12

 Chương 50: Thất tình phải kiên cường

Edit: Sally Trần

Beta: Phong Vũ

Đứng lên, phải tiếp tục đi!

 Cô phải quay về, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã, cô phải tiếp tục sống tốt hơn nữa.

Nhớ lại quãng thời gian là cô nhi, cô vẫn còn có thể sống sót, huống gì lúc này cô không thể nào gục ngã được. Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ, sống thật tốt.

Tình yêu là cái quái gì chứ! Chẳng có gì là đúng, càng không thể đem làm cơm mà ăn! Chỉ có mấy kẻ hám sắc mới có thể lấy tình yêu làm cơm ăn! Có không thể tiếp tục làm một kẻ hám sắc, vĩnh viễn không! Tình yêu chỉ là thứ bỏ đi, cái gì mà phải lấy tim làm chứng đều là thứ bỏ đi hết!

Tùy tiện lau nước mắt vương trên mặt, lúc vẫy tay bắt xe cô mới sực nhớ đến gói đồ mình bỏ quên trong nhà Mạc Tử Bắc, đã thế còn không mang theo chìa khóa bên người.

Dọc suốt đường đi, người tài xế không thôi rời mắt khỏi cô gái thân mình dính đầy bùn lầy phản trên gương chiếu hậu,cô gái này thật kỳ lạ.

“Nhìn, nhìn cái gì! Tôi cũng đâu có thiếu tiền xe của ông!” Giản Tiểu Bạch tuy đôi mắt ngấn nước nhưng tâm tình vẫn còn nóng nảy gắt ầm lên.

Người tài xế sợ đến mức lái xe thật nhanh. Cô gái này chắc đến tám phần mười là thất tình, đêm hôm khuya khoắt lại mặc áo quần xuề xòa ra đường. Tức giận dữ như thế này thì nhất định phải nhớ, không nên day vào trêu chọc phụ nữ thất tình.

Cô vừa lau nước mắt, trong lòng vừa cảm thấy tủi thân cùng cực. Mạc Tử Bắc, anh là đồ khốn! Từ tận đáy lòng, cô không ngừng nguyền rủa anh cả đời khốn đốn mãi chẳng yên ổn!

Xe dừng tại Dương quang quả hương, Giản Tiểu Bạch đứng tại chỗ bảo vệ lấy điện thoại gọi cho Mai Thiếu Khanh. Vừa nghe thấy giọng Mai Thiếu Khanh vang lên, nước mắt cô lại nhìn không được mà trào ra.

“Anh Thiếu Khanh, mau cứu em! Anh mau cầm tiền đến đây!”

Cô đang khóc sao!

“Bây giờ em đang ở đâu!” Giọng Mai Thiếu Khanh trước sau như một vô cùng bình tĩnh, nghe không ra tia sốt sắng nào.

“Em đang đứng trước cửa, nhưng không mang theo tiền. Taxi vẫn còn đang chờ!”

“Được, em đợi năm phút nữa, anh sẽ đến!” Mai Thiếu Khanh tắt điện thoại.

Người tài xế kinh ngạc nhìn Giản Tiểu Bạch, nhưng không dám hé môi nói nửa lời. Ngộ nhỡ cô gái này lại nổi điên lần nữa thì hết đường thuyết phục. Nếu năm phút nữa không có ai tới, tốt nhất ông nên rời khỏi đây, coi như mình vừa làm việc thiện cho rồi.

Năm phút sau, Mai Thiếu Khanh đã đến.

Nhìn Giản Tiểu Bạch một thân lầy lội đầy bùn, đáy mắt anh thoáng hiện vẻ trầm lắng, nhưng mau chóng khôi phục vẻ điềm đạm thường thấy. Anh đem tiền trả taxi, người tài xế chỉ chờ có thế, liền hoảng sợ cho xe chạy nhanh.

Bấy giờ, Mai Thiếu Khanh không hỏi gì cả, chỉ kéo lấy thân mình cuộn tròn đang thút thít tại cửa bảo vệ, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Giản Tiểu Bạch lúc ấy mới ngẩng mặt lên nhìn anh, òa khóc nức nở.

“Anh Thiếu Khanh!” Lời còn chưa dứt, nước mắt cô lại thi nhau chảy ròng ròng.

Mai Thiếu Khanh nhìn cô thật kĩ, không nói lời nào, chỉ đem thân người đầy bùn của cô gắt gao ôm chặt vào lòng mình. Giản Tiểu Bạch càng xúc động khóc lớn, Mai Thiếu Khanh buông tiếng thở dài, tai cô lúc ấy nhận thấy hơi thở ấm nóng, mới ý thức được sự thay đổi trên gương mặt anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thở dài thế này. Giản Tiểu Bạch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thảm thương nhìn anh.

“Anh Thiếu Khanh, em bị Mạc Tử Bắc lừa. Em thật quá ngu ngốc!”

Mai Thiếu Khanh trầm ngâm nhìn cô không dời mắt, dịu dàng lau sạch nước mắt vương trên mặt cô.

“Anh đi tìm hắn.”

“Không! Không!” – Giản Tiểu Bạch trào nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. “Em không muốn dính líu bất cứ điều gì với anh ta .Thiếu Khanh, em muốn chuyển nhà, rời khỏi nơi này, không bao giờ… muốn gặp anh ta nữa”.

“Ưh, được rồi, mình chuyển nhà.” Mai Thiếu Khanh ôm chặt cô vào lòng, cẩn trọng hệt như đang ẵm một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.

Đêm hôm đó Giản Tiểu Bạch cứ nức nở khóc cả đêm. Đôi mắt Mai Thiếu Khanh càng hiện lên trăm phần nặng nề. Nhưng Tiểu Bạch nói không cho anh đi tìm tên ấy, nên anh chỉ biết ngấm ngầm chịu đựng.

 Hôm sau Giản Tiểu Bạch đổ bệnh, nằm im không đứng dậy nỗi.

Lúc Lâm Hiểu Tình đến, cô vẫn còn nằm khóc rất thương tâm, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà gần như không mở ra được.

“Này!” Lâm Hiểu Tình bị dọa phát hoảng cả lên. “Tiểu Bạch yêu quý, cậu đừng làm mình sợ mà?”

“Lâm Hiểu Tình, mình muốn chết thì phải làm sao bây giờ?” Trông thấy người bạn thân, Giản Tiểu Bạch lại òa khóc như mưa.

“Đừng khóc. Có chuyện gì thì nói mình biết, mình có thể xử lí giúp cậu.” Lâm Hiểu Tình thật sự là được mở rộng tầm mắt, Giản Tiểu Bạch vẫn luô kiên cường lại có ngày khóc đến thương tâm thế kia.

“Cậu như vầy, có phải là bị thất tình rồi không?”

Chương 51: Hành vi nghệ thuật

Edit: Sally Trần

Beta: Phong Vũ

Hai ngày này cùng Hùng Lập Tân du lịch nước ngoài, chẳng nghe thấy nói Giản Tiểu Bạch vì yêu mà khóc thành thế này, thật khiến người ta không thể nào mà tưởng tượng được.

“Cậu thực sự đừng nói với mình là cậu bị thất tình đó nha.”

“Thất tình cái đầu cậu ấy! Mình đây là muốn làm một hành vi nghệ thuật rõ chưa? Mình đây đang diễn một hành vi nghệ thuật, cậu có thể nhìn thấy là may lắm rồi, bổn cô nương còn chưa tính ra ngoài biểu diễn đấy.”

Lâm Hiểu Tình thoắt vui vẻ, nhìn vào mắt cô còn cả dấu hôn còn in trên cổ cô, cười gian xảo nói: “Hành vi nghệ thuật lần này, hình như có đến hai nhân vật chính mà?”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói vậy?” Giản Tiểu Bạch hiện tại thật phát điên lên rồi, cô thề tuyệt đối không hề hé ra cái tên Mạc Tử Bắc.

Lâm Hiểu Tình liếc mắt nhìn cổ áo của cô: “Trên cổ cậu có rất nhiều dấu ô mai xanh xanh đỏ đỏ nha? Còn dám nói là tự mình gây ra à. Òa Đều là người từng trải! Cười chết mất thôi! Nói! Là tên nào! Mai Thiếu Khanh à?”

“A! Đi chết đi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch xấu hổ đỏ bừng cả lên. “Tự mình làm không được sao.”

Gương mặt cô hiện tại mỗi lúc một xám xịt, còn Lâm Hiểu Tình lại như được dịp cứ cười khúc khích không thôi: cô nhóc này xem ra lớn rồi. Trông vẻ mặt đỏ ửng của cô thế này, chắc hẳn đã trải qua việc đời người. Tuy thoạt nhìn cỏ vẻ hơi tiều tụy, nhưng cô ngốc này vẫn đặc biệt quyến rũ.

“Gạt quỷ ấy! Nói mau! Tối qua cậu quấn lấy tên nào, hả?”

Nghe nhắc đến tối qua, cô liền òa lên khóc nức nở, chẳng nói gì cả, nước mắt cứ rơi mãi không thôi.

Lâm Hiểu Tình đoán Tiểu Bạch có thể đã bị người ta ăn sạch rồi. Nhìn cô bộ dạng khóc lóc thương tâm thế kia, tám phần là tên đó không chịu trách nhiệm!

Nói mình biết, tên khốn ấy là ai? Mình tìm hắn cho!” Máu nóng trong người Lâm Hiểu Tình sôi sùng sục, hận không thể mau chóng tìm ra tên sở khanh ấy.

Giản Tiểu Bạch xúc động, ôm chằm lấy cô: “Hiểu Tình, chỉ có cậu là tốt nhất! Mình thất tình! Cậu đoán đúng rồi mình thật sự đang thất tình! Hu hu…”

“Đừng khóc! Chúng ta đi tìm hắn! Mình thật muốn xem là tên lớn mật nào dám đem Tiểu Bạch chúng ta ăn sạch sẽ lại còn không chịu trách nhiệm.” Lâm Hiểu Tình vừa nói vừa xắn tay áo, bộ dạng như chuẩn bị đánh người, quả thật rất giống Tôn nhị nương.

“Đừng có nhắc tới hắn nữa! Mình phải quên hắn, bắt đầu từ hôm nay mình phải quên hắn! Mình muốn ăn một bữa thật no, tớ muốn ăn nhiều một chút khao cái bao tử của mình.” Phụ nữ sau khi thất tình trước tiên thường là khóc, tiếp đó lại là ăn! Giản Tiểu Bạch cũng cũng không ngoại lệ.

“Được! Mình mời, không gọi Hùng Lập Tân hay Mai Thiếu Khanh, chỉ mỗi hai chúng ta đi ăn thôi!” Lâm Hiểu Tình vui vẻ đồng ý với niềm vui lớn nhất của người thất tình.

“Ừ!” Giản Tiểu Bạch lau sạch nước mắt, ngồi xuống tìm áo quần. Bộ đồ cô đang mặc chính là bộ đồ thể dục, cô càng vận động bộ đồ cũng muốn bung ra. Lâm Hiểu Tình thấy vậy cũng không nói lời nào, chỉ sợ nói lại khiến cô khóc.

Nhìn cô lại phục trang như một bà sơ già, trong lòng Lâm Hiểu Tình chỉ còn biết thầm hít vào một hơi.

Lúc Giản Tiểu Bạch hai con mắt sưng to như hai quả đào mọng nước chằm chằm đi ra cửa thì Mai Thiếu Khanh cũng vừa lúc đứng ở cửa, không biết đã đến từ lúc nào.

Lâm Hiểu Tình ngại ngùng cười cười. Mỗi lần gặp Mai Thiếu Khanh, cô cảm thấy bản thân không được tự nhiên. Người này tuy diện mạo anh tuấn, nhưng lại lạnh lùng xa cách khiến người ta chẳng thể đến gần.

Cô ghét nhất người khác tỏ ra rất đẹp trai. Nhưng xem ra anh không có vẻ giả vờ, nói chung là cô thấy vậy.

“Anh Thiếu Khanh, em và Hiểu Tình ra ngoài ăn một chút, anh có đi cùng tụi em không?” Giản Tiểu Bạch thấy thật có lỗi với Mai Thiếu Khanh. Tối qua cô vô lễ khóc lóc trên người Mai Thiếu Khanh, khiến anh toàn thân đều dính nước mắt và nước mũi cô.

“Hai người đi thôi! Mình không đi!” Nhanh chóng từ chối, hơi hơi gục đầu xem như là chào hỏi Lâm Hiểu Tình.

Lâm Hiểu Tình thoáng sửng người, cũng lập tức gật đầu cười. Thật tàn bạo! Haizz! Không biết khi nào thì anh trai tàn khốc này mới cho người ta được mở rộng tầm mắt, làm được chuyện mà cô chờ mong bấy lâu.

Mai Thiếu Khanh chính là không được tự nhiên, khiến cô có thêm vài phần khó xử.

Chương 52: Kết quả sau cuộc hoan ái.

Edit: Lăng Tử Nhi

Beta: Sa

"Em đi cùng Hiểu Tình". Giản Tiểu Bạch cũng không nói thêm gì nữa.

"Ừ!" Ánh mắt thâm thúy của Mai Thiếu Khanh nhìn vào Lâm Hiểu Tình, anh khẽ gật đầu sau đó xoay người bước lên lầu.

Giản Tiểu Bạch muốn đi nhưng chợt nhớ tới điều gì liền quay người lại hỏi anh: "Anh Thiếu Khanh, em muốn chuyển nhà!"

"Anh đã tìm được một nơi rất tốt rồi!" Anh luôn an bài mọi việc rất chu đáo.

Giản Tiểu Bạch gật đầu đáp lại: "Em đi đây."

Hai người bước xuống lầu.

Lâm Hiểu Tình có chút khó hiểu: "Cậu ở đây không tốt sao? Tuy rằng hơi nhỏ nhưng lại rất ấm áp."

"Bởi vì mình mệt mỏi với cuộc sống ở nơi này nên mới muốn thay đổi không khí."

"Ngừng! Có quỷ mới tin? Nói đi, cậu định trốn ai vậy?"

Giản Tiểu Bạch đi xuống lầu, đảo mắt nhìn Lâm Hiểu Tình: "Mình thất tình, cậu đừng nhắc lại có được không?"

"Được được được! Mình hiểu!" Lâm Hiểu Tình cầu xin tha thứ.

Hôm đó cả hai người bọn họ ngồi trong một nhà hàng cơm Tây, Giản Tiểu Bạch ăn sáu phần bít tết khiến cho toàn bộ nhà hàng và người phục vụ sửng sốt. Quản lý còn rất quan tâm chạy đến hỏi xem cô có cần đến bệnh viện không. Nhưng Lâm Hiểu Tình xua tay nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, chúng tôi là vận động viên vừa chạy Maratong về, cần bổ sung dinh dưỡng."

Quản lý rất nghi nhờ rời đi. Giản Tiểu Bạch sau khi ăn xong còn 'ợ' một tiếng khiến cho Lâm Hiểu Tình vô cùng xấu hổ, bởi vì tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được nhìn các cô như đang xem khỉ diễn trò. Mỗi lần cùng Giản Tiểu Bạch ra ngoài cô đều nhận được những ánh mắt khác thường như thế này.

Giản Tiểu Bạch cũng mặc kệ ánh mắt của những người đó, sau khi ăn no uống đủ liền nói với Lâm Hiểu Tình: "Cơm này cậu mời, mình không có tiền, tiền mất rồi."

Chi phiếu của cô đã bỏ lại chỗ Mạc Tử Bắc.

"Được được! Mình mời! Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không?” Lâm Hiểu Tình hoài nghi cô còn có thể ăn hết một bàn thức ăn nữa. Cô nhìn Tiểu Bạch ăn uống rất ngon lành, chẳng nhẽ con gái khẩu vị đều tốt như vậy sao?

Ăn không ngừng đến lúc không thể cố được mới dừng lại. Giản Tiểu Bạch cũng không biết mình đã ăn những gì, chỉ cảm thấy dạ dày như một cái hố không đáy. Thật vất vả mới no, vừa ngước mắt lên chỉ thấy trên bàn trơ lại chén đĩa. Cơm Tây có thể ăn thành như vậy thực làm cho người ta khó có thể tin! Bản thân cô cũng thấy có chút ngượng ngùng mất mặt nhưng cũng không quản được nhiều như vậy.

"Ha ha, cẩn thận ăn nhiều quá thành mập ú đó!" Lâm Hiểu Tình có ý tốt nhắc nhở.

"Yên tâm! Mập cũng tốt mà. Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng".

"Cẩn thận không gả đi được đâu đấy!"

"Thực sự mà nói thì mình thấy độc thân cũng rất tốt !" Giản Tiểu Bạch lẩm bẩm nói.

Lâm Hiểu Tình lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là bị đả kích, hơn nữa không hề nhẹ chút nào!

Những ngày buồn chán đến chết vẫn tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã đến ngày khai giảng .

Ngoài giờ lên lớp Giản Tiểu Bạch còn làm công việc bán thời gian để kiếm sinh hoạt phí cho bản thân. Mạc Tử Bắc vẫn chưa tới tìm cô, với anh cô đã hoàn toàn thất vọng rồi. Chuyển về nhà mới, cô mới phát hiện nguyệt sự từ trước đến giờ luôn đúng ngày nay vẫn chưa thấy đâu. Mang tâm trạng bất an đến bệnh viện làm xét nghiệm, bác sĩ nói cô có thai.

Đây thật sự là một tin tức đáng sợ nhất thế kỷ! Đối với cô đây chính là ngày tận thế.

Giản Tiểu Bạch rưng rưng cầm kết quả xét nghiệm trở lại nhà trọ ở tầng 10, ngẩn người nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Cũng không biết đã thở dài bao nhiêu lần, cô có con của Mạc Tử Bắc.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại kém may mắn đến như vậy, mặc dù hôm đó triền miên không biết bao nhiêu lần mới kết thúc nhưng cô cũng không ngờ lúc này một sinh mệnh nhỏ bé đã tồn tại ở trong bụng cô.

Bỏ nó sao?

Một sinh mệnh vô tội.

Không!

Trên ban công, hai chú thỏ con tương thân tương ái sinh hoạt cùng nhau, Giản Tiểu Bạch chua xót trong lòng, đó là món quà của anh, cô không có cách nào vứt bỏ nó được. Cô không nỡ!

Vậy thì sinh cứ đứa bé này ra đi! Suốt cuộc đời này không cho anh nhìn lấy một lần, để cho người đàn ông đáng giận kia cả đời này cũng không biết mình còn để lại mầm mống ở bên ngoài.

 Cô cứ nghĩ đến hết thảy mọi chuyện anh đều chẳng hay biết gì, là bộ dạng liền rất vui sướng! Cô muốn sinh đứa bé, cả đời không cho anh biết đến!

 Chương 53: Năm năm sau

Edit : Sally Trần

Beta: Sakuraky

Năm năm sau.

Trước cửa nhà trẻ.

“Mẹ, con không muốn chơi cùng bọn con gái đâu!”– Nhóc con bốn tuổi Giản Hạo Thiên nắm lấy cánh tay Giản Tiểu Bạch lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên khẽ nói: –“ Bọn con gái đều đáng ghét như nhau, bôi đầy nước miếng lên mặt con.”

Ừ! – Giản Tiểu Bạch nhìn gương mặt cậu nhóc trưng ra giống hệt như Mặc Tử Bắc, chỉ biết thở dài một tiếng rồi cúi xuống đối diện với con trai. –“ Thiên Thiên các bạn gái rất dễ thương, chẳng phải mẹ cũng là con gái ư? Thiên Thiên cũng không muốn chơi với mẹ hay sao?”

“Không đúng mẹ là người xinh đẹp nhất. Con thích mẹ nhưng không thích bọn con gái trong lớp.” Giản Hạo Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn thật đáng yêu.

Cậu nhóc càng lớn càng dễ thương, môi hồng răng trắng, lại thêm đôi mắt đen tròn long lanh. Còn nhỏ mà đã anh tuấn như vậy, lúc đi học luôn bị bọn trẻ trong lớp tranh nhau chơi với cậu, chưa kể các cô giáo cũng rất thích cậu. Mỗi lần Giản Tiểu Bạch dắt Hạo Thiên đến nhà trẻ, các cô đều chạy đến ôm hôn cậu bé.

Giản Hạo Thiên được mọi người yêu quý và cưng chiều như vậy khiến cho một người mẹ như cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Giản Tiểu Bạch không thể không bội phục quyết định sáng suốt của chính mình năm đó. Sinh ra Hạo Thiên là là niềm kiêu hãnh nhất trong cuộc đời cô.

Mọi khổ cực cô đều cắng răng nhẫn nhục, ròng rã suốt mười tháng trời thai nghén,trải qua bao nhọc nhằn vất vả. Suốt hai ngày liền ở trong phòng sinh chống đỡ e rằng còn đau đớn hơn cả chết đi. Hành hạ cô một hồi, rốt cuộc vẫn phải sinh mổ. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, cô cảm thấy hết thảy nỗ lực đều xứng đáng, một tia hối hận cùng oán giận đều vì sự xuất hiện của đứa bé mà tan biến thành mây khói.

Mỗi lần Lâm Hiểu Tình gặp Hạo Thiên đều ước ao vô cùng, cô và Hùng Lập Tân kết hôn đã được hai năm nên rất khao khát một đứa trẻ, thế nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Bởi vậy Lâm Hiểu Tình đối với tiểu Hạo có thể nói càng ngày càng nuông chiều.

Hạo Thiên càng lúc càng được mọi người thi nhau chiều chuộng. Nhóc con này thật khiến người làm mẹ đây cảm thấy thật kiêu hãnh.

“Là một cậu bé ngoan thì phải chơi vui vẻ với các bạn không được làm những chuyện khiến mẹ buồn có phải hay không”

“Dạ! Con đúng là đứa bé ngoan mà.” – Hạo Thiên ngẩng cao đầu, vội vàng thanh minh.

Giản Tiểu Bạch mỉm cười chạm nhẹ cái mũi nhỏ của cậu:

Thiên Thiên biết phải làm như thế nào chứ!

“Nhẫn nhịn ! Lần lượt thích từng bạn !” – Cậu bé cong khóe miệng nhỏ tỏ vẻ không đồng tình đáp lại. Nhưng cậu không muốn mẹ phải tức giận, ba đã nói muốn làm một cậu bé ngoan thì nhất định phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ.

Mai Thiếu Khanh nhận làm ba tiểu Hạo Thiên. Trước đây khi biết tin cô mang thai, phản ứng đầu tiên của anh là muốn cùng cô kết hôn, thế nhưng cô một mực từ chối. Bản thân cô tốt xấu gì cũng đã mang trong mình giọt máu người đàn ông khác, dựa vào đâu mà bắt anh phải gánh vác thay !

Nhưng để sinh ra đứa bé này cô đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Cô phải bỏ học giữa chừng, làm vô số những công việc vặt để mưu sinh. Nhờ Lâm Hiểu Tình, Hùng Lập Tân và Mai Thiếu Khanh hết lòng giúp đỡ nên cô mới có thể thuận lợi sinh hạ đứa trẻ này.

Biết bao đêm ngắm con trai say ngủ, cô càng bùi ngùi xúc động, không tránh khỏi tâm phiền ý loạn.

Két một tiếng, chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại ngay bên người hai mẹ con. Cửa kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn nhưng cũng rất lãnh đạm của Mai Thiếu Khanh. Năm năm nay khuôn mặt anh đã có không ít thay đổi so với trước, càng băng lạnh và bình tĩnh hơn. Ánh mắt anh vẫn dửng dưng như trước, chỉ là lúc nhìn Giản Hạo Thiên, trong mắt anh không khỏi hiện lên vẻ dịu dàng.

“Ba!” Giản Hạo Thiên vui mừng kêu lên.

“Mau lên xe nào!”– Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười.

Giản Tiểu Bạch bế con ngoan ngoãn ngồi trên xe.

“Anh Thiếu Khanh, không cần tới đón em và Thiên Thiên em đâu. Bọn em về bằng xe bus là được rồi.

“Thiên Thiên rất mẫn cảm không nên tới những nơi đông người chen chúc.”Mai Thiếu Khanh quả thực đã coi Thiên Thiên như là con mình ngay cả khuôn mặt trước sau không nở nụ cười của anh mỗi khi nhìn thấy Thiên Thiên cũng thoáng hiện lên nét cười mơ hồ.

“Cảm ơn anh! Anh thật là chu đáo!”– Giản Tiểu Bạch chậm rãi nói.

Đối với ân tình này của Mai Thiếu Khanh, cô quả thật không biết phải báo đáp như thế nào. Cô chuyển nhà anh vẫn giống như trước ở phòng đi theo giúp, đồng ý để cô ở trên lầu. Lúc cô sinh, anh luôn bên cạnh cô. Trong khoảng thời gian cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai mình. Con của cô anh cũng xem như chính con mình sinh ra. Ngoại trừ việc anh không thích nói chuyện dường như cô không thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào trên người anh.

Thế nhưng có ai dám cam đoan một người lại hoàn mỹ đến mức không có bất cứ thiếu sót gì? Đôi khi ngẫm lại, cô thật không hiểu sao đến giờ cô vẫn không thể yêu anh Thiếu Khanh nhiều hơn nữa.

Sau này ai sẽ được sóng đôi bên Mai Thiếu Khanh người ấy sẽ được hạnh phúc cả một đời. Anh cũng không phải là người thích tranh cãi , lại càng không hung ác, bản thân thật xứng là người hòa nhã.

Năm ngoái anh đi du học một năm, nhưng vẫn cố tình không trả nhà trọ. Chính là để sau khi trở về có thể chăm sóc hai mẹ con cô như trước.

Một phần tình nghĩa này cả đời cô khó có thể trả hết được!

“Anh Thiếu Khanh, thật cảm ơn anh! Không có anh, em khó có khả năng đi học đại học.” Anh giúp cô chăm lo đứa bé suốt một năm, nhờ thế cô mới có thời gian học hết năm cuối. Cuối cùng bản thân cũng không phải tiếc nuối vì chưa tốt nghiệp.

“Em không cần thiết phải nói những lời này!” Anh đạm mạc nói, tự mình mở xe.

“Vâng!”

Ba! Dì xinh đẹp kia có đến nữa hay không? – Giản Hạo Thiên bỗng nhiên thốt ra câu hỏi.

“Cái gì mà dì xinh đẹp?” – Giản Tiểu Bạch khó hiểu hỏi lại.

Chương 54: Sự khác thường của Mai Thiếu Khanh

Edit : Sally Trần

Beta: Sakuraky

Mai Thiếu Khanh nghe thấy Hạo Thiên nhắc đến dì xinh đẹp, trong đôi mắt thâm thúy của anh bỗng hiện lên một tia sáng khác thường.

Chưa nói câu gì nhưng khoé miệng luôn luôn hờ hững của anh bất giác nhếch lên một chút. Đây là lần đầu tiên Giản Tiểu Bạch nhìn thấy anh có loại biểu cảm khác thường này, nhất là với một cô gái không rõ ràng càng khiến Giản Tiểu Bạch phải bất ngờ, chiếc kính mắt to màu đen suýt chút nữa thì rớt xuống .

"Một dì xinh đẹp bị thương mà còn cắn ba." Giản Hạo Thiên cảm giác rất thành tựu khi nói ra bí mật mà cậu bé biết.

"Cắn anh?" Giản Tiểu Bạch vội vàng hỏi "Có làm anh bị thương không vậy?

"Không sao!" Tuy rằng cô gái kia cắn anh một cái nhưng cũng không thực sự chảy máu. "Ở phòng khám gặp một người xa lạ bị thương, giúp cô ấy băng bó nên bị hiểu lầm mà thôi".

"À!" Giản Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra.

Ôm lấy thân hình nho nhỏ của con trai vào lòng, hai người này là hai người thân quan trong nhất trong cuộc đời cô, nếu ai trong số bọn họ bị thương, chắc chắn là sẽ khiến cô rất đau lòng.

Trực giác của cô cho thấy cô gái kia nhất định là người rất đặc biệt đối với Mai Thiếu Khanh, cô có cảm giác anh đối với cô gái không giống với hiểu biết của Giản Tiểu Bạch về anh mười mấy năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh vì một người xa lạ mà động khóe miệng!

Lấy kinh nghiệm của người từng trải, bộ dạng Mai Thiếu Khanh hình như là đang yêu! Nhưng Lâm Hiểu Tình đã từng nói anh không phải tuýp người dễ dàng động lòng, chẳng lẽ người đàn ông này hiện giờ đang dao động hay sao?

"Anh Thiếu Khanh, cô gái kia có xinh đẹp không?"

Mai Thiếu Khanh không phủ nhận, lại bắt đầu khôi phục bộ dạng lạnh nhạt như trước.

"Thiên Thiên, sau đó dì xinh đẹp đi đâu vậy ?" Giản Tiểu Bạch quyết định khai thác cậu con trai, cô biết cho dù có hỏi Mai Thiếu Khanh thì anh cũng sẽ không trả lời.

"Dạ, ở phòng khám, mẹ cũng không biết sao?" Giản Hạo Thiên không hiểu vì sao ba lại không nói cho mẹ chuyện này? Bộ óc nhỏ lập tức bị vấn đề làm cho rối rắm, hàng lông mày nhíu lại một chỗ thoạt nhìn rất ảo não.

"Ở phòng khám sao?" Giản Tiểu Bạch không khỏi mở to đôi mắt xinh đẹp nhưng bị cặp kính đen to che khuất nên rất khó có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt lệ của cô.

Thời gian năm năm cũng không biến cô trở thành một phụ nữ có chồng, tuy rằng ban đầu sinh đứa trẻ cân nặng của cô có tăng thêm mấy kg nhưng trải qua vài năm bận rộn cũng đã giảm đi không ít.Trên bụng cô ngoại trừ có một vết sẹo trắng cũng không xuất hiện mỡ thừa. Chỉ cần cô thay bộ trang phục tối màu cổ hủ này đi thì nhìn cô cũng không khác gì một thiếu nữ.

Giản Tiểu Bạch lại biến thành bộ dạng của nữ tu sĩ, Lâm Hiểu Tình là nói bất quá nàng lạp dù sao trước mắt Hùng Lập Tân công ty cần nàng loại này bày ra tác từ nàng . Giản Tiểu Bạch rơi vào kết cục như hôm nay thì cô cũng không tránh khỏi có liên quan, năm đó nếu như cô không lôi kéo cô nàng này đi tham gia câu lạc bộ bơi lội cũng sẽ không gặp hoàn cảnh như ngày hôm nay. Tuy rằng Hạo Thiên là một đứa trẻ rất nghe lời nhưng làm một người mẹ đơn thân đối với Giản Tiểu Bạch mà nói thật sự rất khổ cực.

Không có tiền, không có người thân, một mình nuôi một đứa trẻ vậy mà cô còn có thể tìm thấy niềm vui trong sự vất vả. Cô nói rằng Thiên Thiên may mắn hơn nhiều so với cô, Thiên Thiên có mẹ có cha mà bản thân cô trước đây chỉ có người mẹ là viện trưởng.

Nếu là như vậy, Lâm Hiểu Tình thật sự là không còn lời nào để nói.

"Bây giờ cô ấy còn ở phòng khám sao?" Giản Tiểu Bạch hỏi.

"Ba, dì xinh đẹp vẫn còn ở đó phải không?" Giản Hạo Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Mai Thiếu Khanh bên cạnh, anh đang lái xe liếc mắt nhìn Hạo Thiên.

"Ừ! Vẫn còn ở đó!" Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ.

"Cô ấy bị thương thế nào? Bị thương ngoài da à?" Giản Tiểu Bạch nhớ tới rất nhiều lần Mai Thiếu Khanh cũng bị thương, hỏi anh thì anh nói là trong lúc phẫu thuật không cẩn thận bị dao làm xước.

"Cô gái đó là bác sĩ sao?”

"Không biết!"

"Có phải bị kẻ thù đuổi giết hay không?" Giản Tiểu Bạch ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ, phụ nữ phức tạp quá cũng không được.

Mai Thiếu Khanh lắc đầu "Không rõ lắm!"

Anh Thiếu Khanh!

Hử?

Đã có ai nhắc với anh rằng nói chuyện với anh thật sự rất mệt hay không? Giản Tiểu Bạch lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện với anh còn mệt hơn so với việc trông nom Hạo Thiên cả ngày. Giữ một đứa trẻ nhiều nhất thì mỏi tay mỏi tay chân đau xương sống thắt lưng nhưng vẫn còn hơn tư tưởng bị ức chế như thế này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967